Noi theo tấm gương tiết kiệm của Bác

Thứ hai 01/04/2013 09:00

(Tài chính)  Hiện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) do Chính phủ trình. Nhân dịp này, FinancePlus.vn đăng lại bài viết của một cán bộ ngành Hải quan về học tập tấm gương tiết kiệm của Bác Hồ để các cán bộ ngành Tài chính chúng ta suy ngẫm...

Noi theo tấm gương tiết kiệm của Bác

Đôi dép của Bác Hồ - kỷ vật giản dị của một con người vĩ đại

Nói về đạo đức con người là một đề tài không mới nhưng cũng không bao giờ cũ, đó là chuẩn mực của xã hội để đánh giá con người. Như chúng ta đã biết, Bác Hồ của chúng ta quan tâm đặc biệt đến vấn đề rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vì theo Bác “đạo đức là cái gốc của con người” cũng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông của suối. Bác coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.

Bác Hồ của chúng ta là một trong những nhà tư tưởng, lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều nhất về vấn đề đạo đức. Mặc dù Bác không để lại những tác phẩm đạo đức lớn, nhưng những tư tưởng lớn của Bác về đạo đức đã nằm trong những bài viết, bài nói ngắn gọn, được diễn đạt rất cô đọng, hàm súc theo phong cách phương Đông, rất quen thuộc với con người Việt Nam. Và điều đặc biệt là bản thân Bác lại thực hiện trước nhất và nhiều nhất những tư tưởng ấy, nhiều hơn cả những điều Bác đã nói, đã viết về đạo đức. Hồ Chí Minh vừa là một nhà đạo đức học lớn, lại vừa là tấm gương đạo đức trong sáng nhất, tiêu biểu nhất đã được cả thế giới thừa nhận. Sự thống nhất giữa tư tưởng và hành vi, giữa động cơ và hiệu quả, giữa lý luận và thực tiễn đã trở thành một đặc trưng nổi bật của Hồ Chí Minh về đạo đức.

Cả cuộc đời của Bác là một tấm gương đạo đức sáng chói cho chúng ta học tập và noi theo, ở Bác toát lên tinh thần yêu lao động, đời tư trong sáng, nếp sống giản dị rất gần gũi với dân, không thích xa hoa. Những điều đó đã nói lên sự vĩ đại của Hồ Chí Minh. Tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải chỉ thông qua các tác phẩm của Hồ Chí Minh về đạo đức, mà quan trọng hơn phải thông qua chính hành vi được thể hiện trong toàn bộ hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh, thông qua mẫu mực đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta và toàn thể nhân loại.

Sau đây xin phép được chép lại một câu chuyện thể hiện tấm gương cần kiệm, nếp sống giản dị của Bác. Câu chuyện được in trong ấn phẩm “Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban tư tưởng – văn hoá Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản chính trị quốc gia in ấn và phát hành tháng 2/2007.

Đây là một câu chuyện rất giản dị nhưng ai cũng cần phải học và cũng dễ làm theo. Một câu chuyện nhỏ nhưng lại là một bài học lớn. Câu chuyện kể về tư trang của một vị Chủ tịch nước, một tư trang hết sức đặc biệt, đặc biệt bởi vì nó quá giản dị, giản dị như chính tâm hồn, cuộc sống của người sử dụng nó. Đó chính là chuyện kể về “Đôi dép Bác Hồ”.

Nội dung câu chuyện:

Đôi dép của Bác “ra đời” vào năm 1947, được “chế tạo” từ một chiếc lốp ôtô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc.

Chẳng những khi “hành quân” mà cả mùa đông, Bác đi thêm đôi tất cho ấm chân, tiếp khách trong nước, quốc tế vẫn thường thấy Bác đi đôi dép ấy.

Gặp suối hoặc trời mưa trơn, bùn nước vào dép khó đi. Bác tụt dép xách tay. Đi thăm bà con nông dân, sải chân trên các cánh đồng đang cấy, đang vụ gặt, Bác lại sắn quần lội ruộng, tay xách hoặc nách kẹp đôi dép…

Mười một năm rồi vẫn đôi dép ấy… Các đồng chí cảnh vệ cũng đã đôi ba lần “xin” Bác đổi dép nhưng Bác bảo “vẫn còn đi được”.

Cho đến lần đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì anh em lập mẹo giấu dép đi, để sẵn một đôi giày mới…;

Máy bay hạ cánh xuống Niu Đêli. Bác tìm dép. Anh em thưa: Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi… Thưa Bác…;

Bác ôn tồn nói: Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn. Nhân dân ta còn khó khăn. Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự…

Thế là các ông “tham mưu con” phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi…

Trong suốt thời gian ở Ấn Độ, các chính khách, nhà báo, quay phim, chụp ảnh lại rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép…

Năm 1960, Bác đến thăm một đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam. Vẫn đôi dép “thâm niên ấy”, Bác đi thăm nơi ăn, chốn ở, trại chăn nuôi của đơn vị. Cán bộ và chiến sỹ rồng rắn kéo theo, ai cũng muốn chen chân, vượt lên để được gần Bác, Bác vui cười nắm tay chiến sỹ này, vỗ vai chiến sỹ khác. Bỗng Bác dừng lại:

- Thôi, các cháu dẫm làm tụt quai dép của Bác rồi…

Nghe Bác nói, cả đám dừng lại cúi xuống yên lặng nhìn đôi dép rồi lại ồn ào lên:

- Thưa Bác, cháu, để cháu sửa…

- Thưa Bác, cháu, cháu có “rút dép” đây …

Nhao nhác, ầm ĩ như thế, nhưng đồng chí cảnh vệ chỉ đứng cười vì biết đôi dép Bác đã phải đóng đinh rồi; có “rút” cũng vô ích…

Bác cười nói: Cũng phải để Bác đến chỗ gốc cây kia, có chỗ dựa mà đứng đã chứ!

Bác lết đôi dép đến gốc cây, một tay vịn vào cây, một chân co lên tháo dép ra, nói vui:

- Đây! Cháu nào giỏi thì chữa hộ dép cho Bác…

Một anh nhanh tay giành lấy chiếc dép, giơ lên nhưng ngớ ra, lúng túng.

Một chiến sỹ, lúc nãy chạy đi nay đã trở lại với chiếc búa con và mấy cái đinh…

- Tôi, để tôi sửa dép…

Mọi người giãn ra. Phúc chốc chiếc dép đã được chữa xong.

Những chiến sỹ không được may mắn chữa dép phàn nàn:

- Tại dép của Bác cũ quá. Thưa Bác, Bác thay dép đi ạ…

Bác nhìn các chiến sỹ nói:

- Các cháu nói đúng… nhưng chỉ có đúng một phần… Đôi dép của Bác cũ nhưng nó chỉ mới tụt quai. Cháu đã chữa lại cho Bác chắn chắn thế này thì còn “thọ” lắm. Mua đôi dép khác chẳng đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa nên… Ta phải tiết kiệm vì đất nước còn nghèo…


Cảm nghĩ của bản thân và liên hệ thực tiễn

Tư trang của một vị Chủ tịch nước như Bác Hồ thật là đặc biệt, bởi nó quá giản dị. Thế hệ chúng tôi - những người khi sinh ra thì Bác đã không còn và những thế hệ mai sau khi được nghe kể về câu chuyện này có thể tin được đó là huyền thoại. Đôi dép cao su làm từ lốp cũ xe hơi, Bác dùng đến mòn vẹt phải đóng đinh bao lần mà Bác vẫn dùng. Nếp sinh hoạt và cách ăn mặc của Bác đã thành thói quen, Bác luôn có ý thức trước những làm việc đó. Dù bất cứ ở đâu, lúc nào Bác luôn luôn với một tư thế giản dị, ung dung, phong cách mẫu mực, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh. Hành trang mà Bác mang theo tự nó nói lên một điều chân thực: làm chức càng cao càng phải giản dị. Làm Chủ tịch nước, Bác nhận lấy cho mình được cái quyền sống giản dị, bằng mức sống bình thường của người dân. Tư trang của Bác bao giờ cũng ở mức cần thiết cho sinh hoạt, nhưng bác lại luôn lo cho sự thiếu đủ của người dân. Qua câu chuyện trên chúng tư mới thật sự hiểu Bác giản dị và tiết kiệm đến chừng nào.

Ở Bác, tiết kiệm là một hành trang trong cuộc đời. Thật cảm động khi biết rằng bản di chúc của Bác đã đi vào lịch sử dân tộc được bác viết ở mặt sau tờ tin hàng ngày của Việt Nam Thông tấn xã. Hành trang của Bác - một vị lãnh tụ, giản dị như hành trang của một người dân bình thường, bởi vì Bác sống không chỉ cho riêng mình.

Tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam khác cũng đã từng đi đôi dép cao su - đó là chuyện bình thường. Nhưng với vị Chủ tịch nước Hồ Chí Minh lại vô cùng vĩ đại. Tôi đã nhiều lần có dịp ra Hà Nội, đến thăm Lăng Bác, thăm Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh để ngắm nhìn và tìm hiểu về đôi dép tuyệt hảo ấy.

Tấm gương cần kiệm của Bác thật đáng để chúng ta mãi mãi học tập và noi theo. Noi gương Bác, trong hai cuộc kháng chiến, bộ đội ta cũng sử dụng dép lốp cao su để hành quân lên Điện Biên với “lòng quyết tâm còn cao hơn núi” và hành quân vào Nam với chí khí “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, tạo nên biết bao kỳ tích anh hùng …

Xây dựng ý thức và lối ứng xử sao cho không lãng phí và tiết kiệm trở thành một nếp sống thường nhật của mọi người trong xã hội là mục đích mà Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua và ban hành năm 2005, hiện đang được sửa đổi, bổ sung cho sát với thực tiễn. Hiện nay cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nhiều người đã có ý thức tiết kiệm, tuy nhiên vẫn còn không ít cán bộ công quyền ăn xài rất xa hoa, phung phí (ở đây chưa nói đến tệ lãng phí, tham nhũng).

Để học tập và làm theo tấm gương cần kiệm của Bác, cán bộ, đảng viên chúng ta phải nhận thức rõ được giá trị của hành vi tiết kiệm và không lãng phí, phải thực hiện các hành động cụ thể làm gương về tiết kiệm và chống lãng phí. Cái cần tiết kiệm bây giờ là tiết kiệm sự hô hào tiết kiệm, tiết kiệm việc phát động tiết kiệm theo kiểu phong trào… Các nghị quyết, các quy định, các chế tài, các phương tiện để thực hành tiết kiệm và chống lãng phí chúng ta đã có đủ. Vấn đề duy nhất còn lại là thực hành các văn bản đó. Mà chính từng người một thực hành chứ không phải cái xã hội chung chung thực hành và trừ mình ra. Thực hiện lời dạy của Bác: Nghị quyết một, quyết tâm mười, hành động phải hai mươi. Khi thực hành tiết kiệm, cái tiết kiệm lớn nhất là tiết kiệm lời nói. Nói thế đủ rồi, phải làm thôi, làm theo lời đã nói về tiết kiệm và điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần thực hiện lời dạy triết lý sâu xa, chí tình và cũng vô cùng giản dị của Bác “Mua đôi dép khác không đáng là bao, nhưng khi chưa cần thiết cũng chưa nên mua. Ta phải tiết kiệm vì đất nước ta còn nghèo…”.

Đào Đức Lạng - VP Cục HQ Bình Định

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh

Lên đầu trang