Những năm tháng không quên
Tôi từng đi qua những làng quê xa xôi, từng đến những thôn bản còn thưa dấu chân người nằm giữa rừng sâu, núi thẳm, vậy mà lần này, tôi có cảm giác là lạ, gần đấy mà xa đấy, lạ đấy mà quen đấy, khi đặt chân đến thôn Trấn Kiêng (xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ở khu vực thượng nguồn sông Lô, nơi một thời đặt trụ sở Văn phòng Bộ Tài chính. Lịch sử 79 năm, kể từ mùa thu tháng Tám như hiện về.

Ghi nhận của thời gian
Bà Hoàng Thị Phượng, Trưởng thôn Trấn Kiêng, trong trang phục màu áo lính, tiếp chúng tôi tại UBND xã Phú Lương kể rằng, trước năm 2012, chưa nhiều người, cơ quan, tổ chức biết về làng của bà. Kể từ năm 2013, khi cụ Vũ Tử Cường - nguyên cán bộ giao liên của cố Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến về thăm sau 65 năm xa cách, đã giúp làng nhận diện thêm giá trị chiều sâu của mình. Kể từ đó, dân làng càng rõ ràng hơn, bởi chính nơi đây, trên những triền đồi, cánh rừng hoang sơ ngày xưa từng được Chính phủ cụ Hồ - Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chọn đặt trụ sở Văn phòng Bộ Tài chính, khi Pháp trở lại Đông Dương lần thứ 2. Giống như nhiều vị khách thân thương khác, cụ Cường là nhân chứng giản dị, sống động, cụ thể của lịch sử, mỗi lần về thăm là thêm một lần đưa làng trở về với quá khứ, với lịch sử gian lao, hào hùng.

Sau sự kiện cụ Cường về thăm làng, nhiều con em, cán bộ Bộ Tài chính từng gắn bó với làng quê này cũng lần lượt về thăm nhiều hơn. Cụ Trịnh Doanh, Trịnh Thị Nhung là con trai, con gái cố Thứ trưởng Bộ Tài chính Trịnh Văn Bính là một ví dụ. Mới đây, ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (con trai riêng của cố Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Xuyến. Bà Xuyến là vợ Bộ trưởng Lê Văn Hiến) cũng về thăm làng. Sau này, qua khảo cứu, thẩm định thêm, bằng những cứ liệu rõ ràng của lịch sử, các cơ quan hữu quan đã chính thức công nhận di tích Văn phòng Bộ Tài chính cùng những đóng góp của làng, của người dân trong những năm kháng chiến chống Pháp. Tin vui lần lượt đến. Ngày 26/3/2015, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tổ chức đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh - Di tích lịch sử Cách mạng Văn phòng Bộ Tài chính tại thôn Trấn Kiêng. Từ sự công nhận này, ngày 25/8/2020, trên nền trụ sở cũ, ven triền núi có cái tên là lạ Sau Nhà, gần suối Tổ Bò, sau thời gian thi công đã khánh thành nhà bia tưởng niệm Di tích Văn phòng 2 Bộ Tài chính. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn trên nhiều phương diện đối với đồng bào các dân tộc địa phương.

Hôm nay, về thăm làng, trong nắng vàng của mùa thu, trên phiến đá xanh ngọc đặt giữa nhà bia, chúng tôi âm trầm đọc những dòng chữ được ghi nắn nót: “Trong điều kiện kháng chiến trường kỳ và gian khổ, hơn 50 cán bộ, nhân viên của Văn phòng Bộ Tài chính đã sống giữa sự đùm bọc của nhân dân, khắc phục mọi khó khăn để tham mưu cho lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành một số chủ trương lớn về công tác tài chính; tuyên truyền động viên nhân dân hăng hái sản xuất, tham gia mua công trái quốc gia, tự nguyện tiết kiệm, đóng góp tài chính; thành lập quỹ tín dụng, tổ chức thu mua, dự trữ muối, lương thực... góp phần cùng với ngành Tài chính đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi”.
Những người còn ở lại
Đứng trong khuôn viên nhà tưởng niệm, nhìn những hàng cây mới trồng đã lên xanh trên nền đất cũ, chúng tôi suy nghĩ miên man: gần 80 năm qua, theo thời gian, hơn 50 cán bộ tài chính (được nhắc đến trong bia di tích) bây giờ ai còn ai mất? Thời gian đi nhanh quá! Đất nước đã bước sang một trang sử mới, giai đoạn mới!
Ở làng, năm 1947 có 13 nóc nhà, nay chỉ còn lại hai cụ Hoàng Thị Ngôn, sinh năm 1927 và Trần Thị Viên, sinh năm 1925 (đồng bào Cao Lan), được coi là chứng nhân của cuối cùng. Hiện ở tuổi gần 100, hai cụ vẫn minh mẫn. Thời ấy, khi Cách mạng chọn làng làm căn cứ hoạt động tài chính bí mật, những ngày đầu chưa có cơ quan, cả đoàn về ở tạm nhà dân, ăn ở cùng dân. Cơm nước hàng ngày của hơn 50 cán bộ tài chính đều trông cậy ở dân, chủ yếu là cơm độn, muối, rau rừng. Thời gian sau, làm được nhà, trụ sở, vật liệu chủ yếu là phênh tre, mái lá, tự tăng gia sản xuất, các cán bộ Văn phòng 2 Bộ Tài chính không ở nhờ nhà dân nữa mà chuyển đến chỗ làm việc mới. Dẫu vậy, nhiều gia đình trong làng vẫn luôn dành dụm, tiết kiệm nhiều thứ, kể cả gia súc, nông sản, thời gian, công sức giúp đỡ mọi mặt cho Cách mạng.

Cụ Trần Thị Viên và Hoàng Thị Ngôn kể lại, những lúc rỗi, nhất là cuối chiều, nhiều cán bộ Bộ Tài chính đến nhà các cụ chơi, giao lưu văn hóa văn nghệ, thăm hỏi, nắm bắt tình hình chung quanh. Tình cảm “Quân - Dân - Cán - Chính” ngọt ngào như vườn mía trên đồi. Đi dân nhớ, ở dân thương là đây. Bà Viên kể thêm, thời ấy Bộ Tài chính có một cái cối giã gạo. Khi hết việc nương, những lúc nông nhàn, nhiều người trong thôn, bản giã gạo giúp cho cách mạng. Gạo giã xong, sàng sảy thơm sạch, làm được yến nào cho vào bao, cất giữ lưu kho đến đấy. Cứ thế, ngày lại ngày, mùa lại mùa, không lúc nào ngơi tay. Thống kê trong 3 năm, từ cuối năm 1947 đến cuối năm 1950 khi Văn phòng 2 Bộ Tài chính đóng quân tại đây, chiếc cối đá này đã hoạt động âm thầm, lặng lẽ như chính đồng bào Cao Lan, Dao... trong làng, như gia đình ông Sáng (đã mất), bà Ngôn, bà Viên... làm ra cơ man gạo, nếp tẻ nuôi sống cán bộ, bộ đội, gửi ra tiền tuyến.
Cuối năm 1950, chiến tranh lan rộng ác liệt, Pháp sử dụng nhiều tàu, thuyền với máy bay yểm trợ ngược dòng sông Lô vây ráp, tấn công ATK. Trước tình hình đó, Chính phủ lệnh các cơ quan di tản. Theo đó, hơn 50 cán bộ tài chính chuyển Văn phòng về Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Mọi việc diễn ra gấp gáp, mau lẹ. Toàn bộ đồ dùng phục vụ công tác, sinh hoạt kềnh càng không thể mang đi đều gửi lại nhà dân. Ví dụ, cái tủ gỗ dùng đựng tài liệu gửi nhà ông Sáng, cái cối đá cất nhà bà Ngôn... Lạ thay, 65 năm sau, tất cả vật dụng vẫn được cất giữ, bao quản nguyên vẹn. Năm 2015, Bộ Tài chính khánh thành Phòng Truyền thống ngành, bà con bàn giao, gửi, trả lại cho Bộ làm hiện vật, di tích lịch sử.
Hình như năm nay trời mưa nhiều hơn mọi năm. Núi đồi Sơn Dương, Tuyên Quang một màu xanh mơn mởn. Hôm chúng tôi về, dòng sông Lô nước dâng cao, từ Hà Giang, qua Hàm Yên, Yên Sơn đổ về Sơn Dương trước khi vắt qua TP. Tuyên Quang để chia đôi hai bờ. Nhìn dòng sông lặng lẽ trôi, nhớ những câu chuyện của ông Bí thư xã Phú Lương ban chiều kể về Trấn Kiêng, chúng tôi nghĩ từ dòng sông rộng, dài cung cấp cơ man phù sa cho ruộng đồng này, từ thôn làng một thời là chiếc nôi của cách mạng này, theo chiều dài của lịch sử có bao người con sinh ra, lớn lên, hồn hậu như những chuyện cổ tích ngày xửa, ngày xưa? Bất chợt ý thơ ùa về, vội lưu lại để tặng nhân dân thôn Trấn Kiêng, xã Phú Lương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang:
“Tôi yêu truyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo truyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi
Đời cha ông với đời tôi
Như con sông với chân trời đã xa
Chỉ còn truyện cổ thiết tha
Cho tôi nhận mặt ông cha của mình
Rất công bằng, rất văn minh
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang...”./.